Tất nhiên là tôi vẫn phải đề phòng, chỉ mở khép đủ để nhìn vào thôi. Lúc này cô ta đang nhìn vào gương, soi qua soi lại như thể cô ta thấy mình là một ai đó khác vậy. Cô ta đưa tay véo một bên má mình, rồi véo "vài chỗ khác" nữ, sau đó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Ngươi...đã làm gì ta?"
"Cứu cô"
"Hãy nói thật đi... ngươi đã làm gì ta?"
"Tối qua tui đưa cô về nhà rồi đi ngủ luôn, làm sao tui 'làm gì' cô được?"
"Tại sao ta lại như thế này?" - Cô ta nhìn vào gương rồi quay lại nhìn tôi hỏi - "Rốt cuộc, ngươi là ai?"
"Tui là Đan, game thủ, nhà văn và là người cứu cô. Còn cô là ai?"
"Ta cho phép ngươi gọi ta là..." - Cô ta mở mắt to nhìn tôi và mỉm cười khó hiểu - "AKASHA"
"HẢ?????"
(Còn tiếp).
Cùng chuyên mục









